Thứ Năm, 27 tháng 9, 2007

Sông Hậu: Ngày thảm họa

(VietNamNet) – Tiếng rên rỉ vẫn âm ỉ phát ra trong đống đổ nát. Những cánh tay yếu ớt của phận người mong manh vẫn cố rướn trong khối sắt thép, bê tông nặng hàng trăm tấn... Nhưng tất cả bất lực.

>> Sập cầu đang xây; 50 người chết, 181 bị thương
>> Video clip Vụ sập cầu ở Cần Thơ
>> Chùm ảnh sập cầu Cần Thơ
>> Nghĩ ngợi sau nỗi bàng hoàng về vụ sập cầu
>> Thủ tướng yêu cầu khẩn trương cứu chữa nạn nhân vụ sập cầu
>> Sập giàn giáo cầu Cần Thơ: Đôn đáo khắc phục hậu quả

Chưa kịp nối nhịp bờ vui, cầu Cần Thơ đang nối qua sông Hậu bất ngờ gãy, sập 2 nhịp phía Vĩnh Long, đã khiến người dân hai bờ Hậu Giang đau đớn. Con số thương vong vẫn chưa dừng lại và liên lục thay đổi. Tại hiện trường, cũng như trong các bệnh viện 121, Đa khoa, Tây Đô, 30/4, những cặp mắt thất thần, đỏ ngầu, mệt mỏi ngóng tin từ những hy vọng nhỏ nhoi, cuối cùng…

Nhật ký ngày tang tóc

8h30’ ngày 26/9, ly cà phê vừa đặt xuống, điện thoại rung bần bật, từ đầu dây bên kia: “cầu Cần Thơ vừa sập, hơn trăm người chết và bị thương! Xuống gấp!”.

9h cùng ngày, “tình hình sao rồi?”, đầu dây Cần Thơ: “Chết và bị thương nhiều lắm! Chưa đếm được! Ước hơn 100 thôi, nhưng chưa hết! Đến đâu rồi?”

Kịp vơ chiếc balô, tôi vội vã lên chuyến xe hướng về sông Hậu, một ngày không yên bình. Điện thoại rung liên tục. Bác tài xế nóng lòng với đoàn xe dày đặc phía trước. Hậu giang trong tôi cuồn cuộn sóng.

11h30’, “đã tìm thấy 31 xác, và hơn 116 người bị thương”, lần này con số thương vong được báo về cụ thể hơn. Đầu dây bên kia không giấu được tiếng nghẹn ngào, rồi cúp ngay sau khi báo tin.

Xe vẫn phóng trên quốc lộ, nhưng chẳng ai nói với ai lời nào. Mỗi lần nghe tiếng “alo”, mọi cặp mắt dồn về phía người nhận điện thoại, và mong cuộc gọi kết thúc sớm, để nhận thông tin mới.

14h30’, đường dẫn nơi chân cầu Cần Thơ, ở địa phận Vĩnh Long hiện ra trước mặt chúng tôi. Trên con đường đất nhầy nhụa, dòng người cứ đổ về phía thân cầu đang xây, nhưng vừa sập.

Càng lúc, đại công trình cầu Cần Thơ càng rõ hơn. Đi vào sâu, chúng tôi phải xuống xe, qua đò và lội bộ hơn 3km, và chen chân trong đoàn người đang rồng rắn kéo đến hiện trường.

15h, trước mắt chúng tôi là cảnh đổ nát, ngổn ngang bởi hàng trăm tấn bê tông, sắt thép của 2 nhịp cầu 14 và 15 vừa bắt lên đã bị đổ ập. Bên ngoài hiện trường, những bàn tay bấu víu lên lưới B40, mắt đăm đăm về phía đổ nát, có người khuỵu xuống, rệu rã.

Lực lượng an ninh được rải đều chung quanh, bảo vệ hiện trường, và hàng trăm y bác sĩ thuộc quân khu 9 đang túc trực trong các lều tạm vừa dựng lên, mắt cũng không rời đống đổ nát.

15h30’, “Đến giờ này, đã tìm được 49 xác nạn nhân, và đưa 181 người đi cấp cứu tại các bệnh viện 121, Đa khoa, Tây Đô và 30/4 ở Cần Thơ. Vẫn còn nhiều người kẹt lại trong đó lắm, nhưng…” – Thiếu tướng Trần Phi Hổ, Phó Tư lệnh quân khu 9 cho biết.

Những cánh tay vô vọng…

Đến cuối giờ chiều ngày 26/9, còn ít nhất 30 người đang bị kẹt trong đống đổ nát. Lực lượng công binh của quân đội lẫn cứu hộ của các cơ quan chức năng khác vẫn bất lực, chỉ trông chờ vào lời hứa của phía nhà thầu Nhật, sẽ đưa phương tiện hiện đại đến cẩu khối bê tông, sắt thép nặng hàng trăm tấn lên, sau đó cắt ra, mới có thể kéo nạn nhân ra ngoài được

Đêm nay, họ sẽ ra sao? Vẫn quằn quại hay im lìm ngủ say dưới khối bê tông, sắt thép nặng hơn gấp nhiều lần tất cả họ cộng lại? Rồi ngày mai, ngày kia nữa, khi nào họ được kéo ra?

“Chúng tôi đang tìm mọi cách để tháo dỡ! Nhưng khó khăn lớn nhất lúc này là khối bê tông quá lớn, phương tiện của chúng tôi không đủ khả năng để kéo khối bê tông và sắt thép đó.


Đang đợi bên nhà thầu Nhật đưa cẩu hạng nặng và các thiết bị khác đến, để nhấc khối bê tông, sắt thép lên, sau đó tiến hành cắt bê tông, thép, mới kéo nạn nhân đang kẹt ra được. Nhưng vẫn chưa biết khi nào mới có thể tháo được khối bê tông, sắt thép đó!” - Thiếu tướng Trần Phi Hổ nói.


Trong khi đó, nhìn sâu vào bên dưới đống đổ nát, chúng tôi nhìn thấy những bàn chân vẫn đang nhúc nhích, vài cánh tay cố bấu víu, như mong cho có ai nhìn thấy, để biết mình còn sống.


Tôi nhìn thấy, nhiều người nhìn thấy, nhưng tất cả bất lực, và quặn lên từng cơn đau nhói, như có ai dùng kim chích lên tim mình. Lúc này, tôi mới thấu cái cảm giác, người chứng kiến người đang chết dần, đớn đau và khốn khổ đến mức nào!

Dòng Hậu Giang ngay dưới chân cầu Cần Thơ đục ngầu, và dậy sóng. Những chuyến ca-nô chuyển xác nạn nhân từ Vĩnh Long qua Cần Thơ liên tục rẽ sóng, như muốn xé toạt con sông, trước nỗi đau không còn của riêng gia đình những nạn nhân vụ sập cầu Cần Thơ.

Cả nước đang ngóng tin Hậu giang...

Phan Công

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

* Thời Báo Phan Nguyễn : Xin cám ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Rất mong nhận được những đóng góp, xây dựng để Thời Báo Phan Nguyễn ngày càng hấp dẫn, phong phú hơn. Mọi thư từ xin gửi về: phantanloc@gmail.com

* Quý vị vui lòng viết lời nhận xét nghiêm túc, xin đừng spam !